Select Menu

Top

Được tạo bởi Blogger.

Bài đăng nổi bật

Hết yêu

Hết yêu rồi người ấy có buồn không? Không buồn, chẳng vui, cũng không còn day dứt nữa. Không trăn trở hằng đêm, không c...

Tìm kiếm Blog này

random posts

Giới thiệu bản thân

Comments

Thơ tình

Ảnh

Thơ cc

Văn

Phật Pháp

Sưu tầm

Nhạc yêu thích


Tôi tình cờ quen cô bán hàng

Một lần đi dạo tắt phố ngang

Cô đang tiếp khách bên quầy kính

Dáng cô nhỏ nhắn đến là xinh.

Từ sau hôm ấy tôi một mình

Chăm dạo phố ấy trong lặng thinh

Mỗi lúc đi xa tôi thầm nhớ

Nhớ sáng, nhớ chiều, cả trong mơ.

Thấy tôi đi qua cô hững hờ

Nhưng nhoẻn cười nếu tôi rẽ vô

Đôi lần tôi ướm mời ăn tối

Cô luôn nhẹ nhàng từ chối tôi.

Thu qua đông tới xuân lại về

Một hè lại đến vẳng tiếng ve

Cô vẫn bán hàng chăm sớm tối

Và chỉ cười với khách mua thôi.

Tôi không dạo qua đó nữa rồi...

MG
30-05-2018   3:00
(ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ngủ một mạch 5 tiếng.
Tỉnh dậy thấy đói bụng, ra bếp lục ăn.
Giá có bát phở bò nhỉ.
Đành bằng lòng với sữa pha, trộn bỏng ngô hoa quả.
Ăn xong thấy ổn!
Giải quyết sự ham muốn trong vòng một nốt nhạc, nhẹ nhàng hơn đẩy xe hàng.

Đấy! Giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống giống như vậy có hơn không. Muốn không được thì thôi, tìm cách khác. Bao giờ cũng có cách giải quyết. Trên đời có gì quan trọng hơn ăn nào? Vậy mà chỉ trong tích tắc vấn đề được giải quyết. Nếu như cứ ngồi với cái bụng đói và mơ tưởng bát phở bò, rồi đau khổ vì không được hít mùi phở thơm phức và húp xì xoạp nước phở béo ngậy ngọt lừ… thì chắc chắn mọi người sẽ nói là thằng điên.

Vậy mà trong cuộc sống người ta toàn điên như vậy đấy.

Vừa lang thang trên mạng, thấy một khuôn mặt đẹp với dòng stt đẫm nước mắt „Điều khổ nhất trên đời là muốn mà ko đc!”.
Ngứa mồm nhảy vào làm câu „Hết muốn, là hết khổ liền!”
Ha! Kiểu này là đói mà cứ ngồi thèm bát phở bò, ứ thèm ăn thứ khác đây.
Hai trường hợp không khác nhau mấy, nhưng trường hợp phở bò người ta nói là thằng điên, con điên, còn trong trường hợp thất tình, người ta gật gù cảm thông.
Không biết mình có sai chỗ nào không nhỉ?

Người đời là vậy đấy. Nhiều khi người ta hành xử như kẻ điên, nhưng tuyệt nhiên họ không nghĩ là mình điên. Người ta đi như kẻ mù, đường quang không đi toàn lao vào bụi rậm, nhưng họ vẫn nghĩ là mắt sáng.
Bó tay!

Lan man chuyện Đời sang chuyện Đạo 

KHỔ

Về cái khổ, cách đây 2500 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã về nó một cách đầy đủ, chi tiết, và xây dựng lên một hệ thống giáo lý vĩ đại.
Bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy cho năm Đại Đệ tử chính là bài kinh nói về sự khổ (Kinh Tứ Diệu đế). Trong đó „muốn mà không được” chỉ là một trong bốn cái khổ trên đời thôi nhé. Còn những ba cái khổ nữa cơ, cái nào cũng nhất như nhau, không cái nào kém cái nào, người đời cứ từ từ mà hưởng, ha…

TU SAI

Có lần nói chuyện về Đạo Phật với người bạn, vui mồm, hay nói theo ngôn ngữ teen là „mồm đi chơi xa”, mình nói hơi sâu về các trường phái Đạo Phật hiện có. Người bạn không biết vô tình hay cố ý, hay do hai người không hiểu ý nhau, có nói đại ý không nên phê phán các trường phái Đạo Phật khác nhau. Mình vội cải chính ngay là không có ý phê phán mà chỉ muốn hiểu rốt ráo sự khác biệt giữa các trường phái để chọn một trường phái mình thấy là đúng đắn để tu cho riêng mình mà thôi.
Cách đây vài hôm có xem một video clip răn dạy người ta về đường tu. Clip nói về một đôi vợ chồng, khi còn sống chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật, chăm chỉ bố thí…, vậy mà khi chết cả hai vẫn phải đọa địa ngục. Đến lúc đi kiện Diêm Vương thì hoá ra hai người tu sai.
Hiện nay có trường phái tu đạo dạy người ta khi chết cứ niệm „A Di Đà Phật” thật khoẻ là ắt được siêu về miền cực lạc. Ô hô ai tai! Vậy người nhà nên hát kèm điệp khúc „Anh sai đường thì em không chịu nổi” của bài hò ví dặm „Giận Mà Thương” cho nó đủ bộ.

Khi tìm hiểu về Đạo Phật nguyên gốc, nhà vật lý học thiên tài người Đức, AlbertEinstein, vào đầu thế kỷ 20 đã có viết:
“If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would beBuddhism. Buddhismriqires no revision tokeep it up to date withrecent scientific fidings.Buddhism needs no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science.”
Dịch:
„Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì nó bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học.”

MG
28-05-2018  3:50

Có những người lạ đã từng quen
Đã từng sẻ chia những dòng facebook
Rồi một người nói câu không đúng lúc
Họ bỗng trở thành không quen.

Có những người quen nhau đã lâu
Đã từng cà phê vỉa hè chém gió
Thế rồi chì vì một lý do nho nhỏ
Họ trở thành chẳng hề quen nhau.

Có những người gặp nhau chưa được bao lâu
Mà lúc không có nhau đã nao nao nỗi nhớ
Rồi số phận chia ly cách trở
Họ xa nhau như chẳng hề quen.

Ta với nhau như bến với thuyền
Như hai con đò đôi dòng xuôi ngược
Như những chiếc lá vàng nổi trôi mặt nước
Hợp nhau rồi phút chốc lại tan...

MG
24-05-2018  18:20

Hà nội mùa này nóng lắm phải không em
Cái nóng đầu hè có làm tan đi nỗi nhớ
Hơi mát đêm buông có làm em nhớ về một thuở
Chúng mình ở bên nhau?

Mỗi sáng mai khi vạn vật lấy lại sắc mầu
Em còn nhớ hình anh hay nó đã chìm vào quên lãng
Giữa âm thanh đời thường, hiện tại đẩy lùi dĩ vãng
Em có còn nhớ tiếng anh?

Những lo toan, công việc, môi trường xung quanh
Những tiếp xúc, bắt tay, và hơn thế nữa...
Và trên tất cả, giữa cái nắng hè như đổ lửa
Em còn nhớ bàn tay anh?

Cảm giác đến và đi như trái ngọt đầu cành
Nếu không ăn sẽ có ngày rơi rụng
Thanh xuân không trở lại để sửa sai và làm lại đúng
Liệu có vị ngọt nào đọng lại giữa em và anh?

MG
17 Tháng 5 lúc 16:58

Tôi hay thức giấc giữa đêm, đã thành thói quen. Khi thì ngủ lại được, khi thì không.
Những khi thức giấc tôi thường ngồi lướt fb bởi, còn biết làm gì nữa?

Có một dạo tôi cho rằng fb chỉ là cái thùng rác, nói đúng ra tôi nghe điều đó từ một người bạn. Và tôi nghĩ điều đó đúng. Thậm chí tôi còn viết một mẩu chuyện ngắn về điều đó.
Bây giờ tôi thấy điều đó không đúng. Tôi còn nghiệm ra rằng cái người cho rằng fb = thùng rác vì anh ta thực chất chỉ là tên nhặt rác.

Có lúc tôi lại nghĩ fb là cái còn tệ hơn thùng rác - cái thùng cứt! Tôi nói thế vì đã vài lần người lạ phóng uế lên tường nhà tôi. Hồi đó mới chơi fb nên tôi chưa biết cách cài đặt để chặn người lạ. Tôi cũng thấy người ta uýnh nhau và văng đủ thứ trên tường của nhau và của chính họ.
Nhưng cũng không phải.

Nhiều khi tôi thấy fb giống một cái chợ thính. Người ta rắc đủ loại thính và bả. Nói đúng thì thính thơm lắm, tôi cũng thích ngửi ra phết. Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng những hoá chất này rất độc hại.
Nhưng fb cũng không đơn thuần là cái chợ thính.

Tôi còn thấy ở fb những trăn trở, đau đớn tình cảm của ai đó. Tôi thấy những áng văn hay, những vần thơ tuyệt đẹp, những phong cảnh thiên nhiên như ở cõi thiên đường, những kiến thức khoa học - đời sống bổ ích... rất nhiều thứ đáng để suy ngẫm.

Vậy fb là cái gì?
Không là cái gì cả!
Fb phản ánh cuộc sống.
Ai cũng có thể tìm cho mình cái mình thích. Cứ nhìn lên tường nhà ai đó bạn sẽ biết người ta thích gì, là người như thế nào.

Cuộc sống muôn mầu - fb cũng muôn mầu.
Cuộc sống hư ảo - fb hư ảo.

Thế thôi!

MG
14/05/2018 3:27, một đêm trong bệnh viện.

Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ

Nơi có những hàng phượng đỏ mỗi hè về

Những trưa hè văng vẳng tiếng ve

Tôi mơ màng trong nắng hè oi bức.

Những hôm bão về xua đi hơi nóng hừng hực

Hoa phượng rơi dát thảm đỏ kín đường

Quả phượng xanh mang dấu ấn tình thương

Mẹ nhặt về cho tôi lấy hạt.

Tôi nhớ những trận mưa sắc trời nhàn nhạt

Bọn trẻ nghịch mưa la hét vang đường

Ngày nối ngày không thấy ánh dương

Sáng ngủ dậy nước ngập chân giường lúc nào không biết.

Tôi rời quê ra đi biền biệt

Để lại sau lưng hàng phượng đỏ nao lòng

Để lại tuổi thơ đầy ắp những ước mong

Và bóng dáng lưng còng của mẹ tôi thuở ấy...

MG
10 Tháng 5 lúc 14:55


Trong cuộc đời này, có một số người dù trong lòng mình vẫn còn thương nhớ 
nhưng không thể tiếp tục liên lạc nữa.

Từ quen thuộc trở nên lạ lẫm là khoảng cách xa nhất của hai trái tim;
Từ thân thiết đến khách sáo là quãng đường lạnh lẽo nhất giữa hai con người;
Từ thường xuyên qua lại đến không còn tin tức nữa là sự ngầm hiểu cuối cùng của một mối quan hệ.
Có một số việc, dù cho mình vẫn chưa quên được nhưng không thể tiếp tục như vậy nữa.
Họ có thế giới của họ, mình có con đường của mình, đôi bên không còn cảm giác không thể thiếu nhau nữa.
Người ta có cuộc sống mới, mình cũng có công việc riêng,cứ vậy mà dần dần lướt qua nhau…
Không biết làm thế nào thì đã sao?
Không thể viện cớ để tìm lại, không còn lý do để làm phiền, cũng không có nếu như hay giả sử, chỉ có thể lặng im - chôn chặt rồi khắc ghi.
Không yên tâm được thì thế nào?
Không thể bước vào cuộc sống của người ta nữa, không thể lắng nghe cảm nhận của ai đó, càng không thể nâng niu hay chăm sóc, chỉ biết đứng nhìn từ xa - vẫy tay và chúc phúc.
Gạt mãi không hết những lời xưa cũ, mới hiểu tại sao sự im lặng lại làm nước mắt rơi? Mới nhận ra cô đơn có mùi vị gì? Mới cảm nhận niềm thương lắm khi cũng có dư vị đắng…

Người lạ đã từng quen, cuối cùng cũng đi lướt qua nhau, trở thành một lữ khách trong hồi ức, dù có nhớ cũng không thể thốt thành lời.
Cứ vậy mà không còn nói chuyện, không còn gặp mặt, không thể bên nhau, không liên lạc nữa…

Khi đọc những dòng này, bạn có bất chợt nhớ đến ai?

Cuộc sống luôn thay đổi, không ai là vĩnh viễn của mình, cũng như không có gì là tồn tại mãi trên đời.
Cho nên trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy khéo léo giữ gìn và hết lòng với hiện tại, để ngày mai dù có ra sao cũng không cần phải tiếc nuối bẽ bàng.

fb Nhân Quả

Bé em vừa share cho đường link fb một bài viết, đại ý là một người chồng đã từng rất chiều chuộng, săn đón, thậm chí cung phụng cô nhân vật chính, nhưng rồi sau khi kết hôn một thời gian, anh ta vẫn ngoại tình. Và chốt lại là mất niềm tin vào đàn ông, là thất vọng, và một danh sách các chiêu thức kiểm soát, theo dõi chồng. Bài viết được rất nhiều quan tâm, đồng tình, chia sẻ, chị em thi nhau tag chồng, tag người yêu vào để dằn mặt. Tôi chỉ muốn hỏi chị em 2 câu thế này: thứ nhất, sống như vậy có mệt không? Thứ hai, các chị có chắc đó là tình yêu không?

Thỉnh thoảng, có những bạn hỏi tôi rằng: làm thế nào để giữ người kia mãi ở bên mình? Tôi vẫn thường trả lời rằng: Cứ yêu thôi, chứ đừng giữ. Tình yêu cũng giống như nước vậy, nếu bạn nắm chặt, nước sẽ tràn ra; cách duy nhất để giữ được nó, là nâng niu ! Thực ra tôi đã từng bị cắm sừng, không phải một lần, mà là vài lần. Bị cắm miết, tôi mới nhận ra một điều: những người phản bội tôi đều là những người mà tôi luôn cố gắng nắm giữ họ, luôn cố gắng đặt họ trong tầm kiểm soát. Và cũng chính lúc đó, tôi mới hốt hoảng khi phát hiện ra rằng, tôi và rất nhiều phụ nữ quanh tôi đều mắc phải một sai lầm: đó là chúng ta luôn lầm tưởng sự sở hữu với tình yêu.

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân: tại sao mình lại chọn yêu người đó và bạn muốn gì ở mối quan hệ này chưa? À là tại vì tôi phải kết hôn trước năm 30 tuổi, trong số mọi ứng cử viên thì anh ta là người thoả mãn hầu hết những điều kiện mà tôi kì vọng, anh ta có công việc và thu nhập ổn định, anh ta chiều chuộng, chăm sóc tôi, anh ta có trách nhiệm và có thể là chỗ dựa tin cậy cho tôi, nói tóm lại là vì tôi nghĩ anh ta có thể mang lại cho tôi hạnh phúc? Trong tất cả những lý do trên, có lý do nào không bắt đầu bằng mệnh đề "anh ta" không?

Nếu bạn hỏi tôi của ngày hôm nay, ngày mà tôi chưa bị cắm sừng rằng: vì sao tôi yêu người tôi đang yêu? Tôi sẽ trả lời bạn rằng: là vì tôi muốn làm cho anh ấy hạnh phúc. Còn nếu một ngày anh tìm thấy hạnh phúc ở một người con gái khác, thì tôi sẽ để anh đi, bởi vì tôi yêu anh và muốn anh hạnh phúc, thế thôi. Nghe có sến súa không? có hư cấu không? có buồn cười ko? nhưng đó là sự thật. Sau rất nhiều tổn thương, tôi nhận ra một điều rằng: khi bạn yêu ai đó, hãy cho đi một cách tự nguyện, đừng hi vọng được đền đáp, đừng hi vọng được nhận lại, bởi khi đó, tình yêu sẽ chỉ là một sự trao đổi mà thôi. Và cũng từ khi ngộ ra chân lý này, tôi mới thực sự cảm nhận hai từ "hạnh phúc" theo đúng nghĩa của nó. Thứ hạnh phúc mộc mạc, không sợ hãi, không hoài nghi, không phòng vệ, không cảnh giác, nhưng sâu đậm và ấm áp.

Đàn ông hay đàn bà thì đều là những sinh vật có bản năng giới tính, rất khó để khước từ sự hấp dẫn từ một kẻ khác giới. Vậy thì ranh giới nào ngăn chặn một người đàn ông hay một người đàn bà phản bội? Đó là tình thương. Khi bạn thật tâm yêu ai đó rất nhiều, bạn sẽ phát sinh một thứ tình cảm tên là "tình thương", thứ khiến bạn thấy đau khi người kia đau, khiến bạn sợ hãi khi phải thấy người kia chịu đựng. Đó mới là mấu chốt của sự chung thuỷ.

Mà bạn biết không, khổ nỗi, bạn có thể bắt ai đó quan tâm, chăm sóc, chịu trách nhiệm về bạn; nhưng lại không thể bắt họ thương bạn. Tình thương chỉ có thể đến một cách tự nhiên, nếu người ta cảm nhận được hết sự chân thành và tình yêu thuần tuý mà bạn dành cho họ. (Còn nếu đã cố gắng hết sức, yêu thương hết lòng mà người ta vẫn không cảm nhận được thì thôi, dẹp đi chứ biết làm thế nào)

Thế nên cứ yêu thôi, yêu trong trẻo như nước , bởi vì tình yêu vốn vẫn đơn giản như thế: bạn cho đi là tự nguyện, người ta đáp lại là tuỳ tâm.

fb Kim Oanh