Top
Được tạo bởi Blogger.
Bài đăng nổi bật
Hết yêu
Hết yêu rồi người ấy có buồn không? Không buồn, chẳng vui, cũng không còn day dứt nữa. Không trăn trở hằng đêm, không c...

Tìm kiếm Blog này
Lưu trữ Blog
- tháng 9 2019 (2)
- tháng 11 2018 (3)
- tháng 10 2018 (5)
- tháng 9 2018 (2)
- tháng 8 2018 (3)
- tháng 7 2018 (3)
- tháng 6 2018 (5)
- tháng 5 2018 (8)
- tháng 4 2018 (12)
- tháng 3 2018 (8)
- tháng 2 2018 (22)
- tháng 1 2018 (4)
- tháng 12 2017 (6)
- tháng 11 2017 (14)
- tháng 10 2017 (55)
random posts
Giới thiệu bản thân
Comments
Thơ tình
Ảnh
‹
›
Thơ cc
Văn
Phật Pháp
Sưu tầm
Nhạc yêu thích
Hôm qua tôi có công chuyện phải đi ô tô từ Warsaw sang Berlin. Ngày trước giữa hai thủ đô chưa có đoạn đường cao tốc A2 tôi thường đi tầu hoả. Bây giờ đã có A2 tôi chuyển sang đi ô tô.
Đi tầu hoả mặc dù hay được ngắm những cô hươu rừng ngơ ngác đứng ngắm đoàn tầu, nhưng có nhiều cái bất tiện. Đi ô tô khoái hơn nhiều, ai cũng biết. Nhất là cái cảm giác phóng 160 km/h nó thật... feeling.
Quãng đường phải đi dài khoảng 580km. Thời gian đi theo bản đồ google ước tính là 5h 01 phút. Chúng tôi đi hết 7h vì còn la cà ăn uống dọc đường (và cả đi ị nữa kakaka…).
Có thể ví không ngoa đường như dải lụa, vắt qua những cánh đồng bạt ngàn, những cánh rừng xanh thẫm. Nếu đi đúng vụ hoa Lavanda, hai bên đường sẽ là một mầu tím làm ta mê mẩn tâm hồn..., hoặc mầu vàng rực rỡ nếu đúng vụ trồng cải.
Trong chuyến đi này tôi muốn nói về những cây cầu.
Tôi không đếm nhưng có thể nói có đến hàng trăm cây cầu vắt ngang dải lụa mà tôi đi qua. Trong đó có những cây cầu rất đặc biệt: hai bên thành cầu được che kín bằng gỗ, hoặc vật liệu trông giống gỗ.
Đó là những cây cầu không dành cho người hoặc bất cứ phương tiện giao thông nào đi qua, dù đó là phương tiện thô sơ hay cơ giới, mà dành cho thú rừng.
Trước đây khi chưa có đường cao tốc thì đây là rừng. Sau đó người ta xẻ rừng làm đường. Những lối mòn thú rừng hay đi nay bị con đường cắt làm đôi, và người ta phải làm cầu vượt cho chúng đi lại giữa hai cánh rừng kẻo chúng nó kiện. Thành cầu được che kín để ánh đèn ô tô không làm thú chói mắt...
Những cây cầu thú này không giống nhau. Tôi chưa có dịp chiêm ngưỡng mặt đường, không biết nó trông thế nào? Thành cầu thì mỗi cây cầu một vẻ, có những cây cầu còn được trang trí cây cảnh dọc theo thành cầu trông rất đẹp mắt.
Có những cây cầu thú chỉ cách nhau khoảng 100m. Thật vẽ chuyện! Thừa tiền! Sao không họp đám thú rừng lại để quán triệt rằng chúng mày phải đoàn kết đi chung nhau một cầu cho đỡ tốn kém, nhở.
Tôi chợt nhớ những cây cầu vượt suối ở Việt Nam và thấy tự hào vì động vật bên mình có trí thông minh nên không tốn kém làm cầu vượt như bên tây.
MG
30-07-2018
Văn
Tháng Tám đến rồi, mùa của lá thu rơi
Lại một lần tôi viết về mùa thu ngơ ngác
Khi lá vàng rơi cùng nỗi buồn man mác
Trong tiếng xào xạc mỗi buổi sáng mờ sương.
Sao mỗi lần thu về tôi lại xa phố phường?
Xa cái hỗn độn mà chỉ xa mới nhớ
Nhớ vắng lặng hằng đêm khi ai tan sở
Như thấy bóng hình từ cửa sổ tầng cao...
Lá vàng cứ rơi như bao năm nào
Nhường chỗ cho lộc non mùa tới
Vạn vật xoay vần chẳng như mong đợi
Chỉ chắc chắn một điều thu đã tới mà thôi.
MG
29-07-2019 1:21
Thơ tình
Tôi thấy bình yên bên ly cà phê
Nhìn dòng đời ngược xuôi vội vã
Bên tai thoảng nghe lời ca êm ả
Kể về những cuộc tình dở dang.
Bên ly cà phê tôi nhớ xóm nhớ làng
Nhớ lũy tre xanh, hàng cau, bụi chuối
Nhớ những chiều cưỡi lưng trâu rong ruổi
Vang vọng đâu đây tiếng lợn xổng chuồng.
Bên ly cà phê tôi nhớ tiếng mẹ thương
Mỗi khi về muộn bên mâm cơm mẹ đợi
Những lúc mệt mỏi trong dòng đời dữ dội
Tôi lại nhớ về bên mẹ để có lại bình yên.
MG
10-07-2018 4:30
Thơ tình
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)